Đội trưởng Diệp cảm thấy mình suy xét vô cùng trọn vẹn, Tống Thanh Huy lại có chút thất vọng, bây giờ cũng mới 15 tháng giêng, còn phải chờ ba, bốn tháng mới kết hôn, việc này cách biệt quá lớn với mong muốn của anh, nên anh không nhịn được nói: "Chú Diệp, cháu biết tâm ý của chú, sửa phòng thì không cần, phòng của Tiểu Muội rất tốt, hơn nữa kéo thời gian dài như vậy e rằng đêm dài lắm mộng, sẽ có người phỏng đoán việc kết hôn của chúng cháu không thuận lợi, ngược lại cháu không sợ lời đồn đãi, chỉ sợ bọn họ ở sau lưng chỉ chỉ chỏ chỏ với Tiểu Muội."
Khi cha vợ con rể đang nói chuyện, Vương Thúy Phân cũng chỉnh lý xong quà của nhà họ Tống sau đó tới nhà chính, vừa vặn nghe thấy lời của Tống Thanh Huy, lời "cha mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thoả mãn" không hề giả, thế nhưng phải gả con gái đều không nỡ. Vương Thúy Phân vẫn muốn con gái ở thêm hai năm, bây giờ mới vừa tròn mười tám tuổi không tới mấy tháng đã gả đi rồi, chàng trai sắp thành con rể còn chê quá muộn, bà ấy nghe xong dù sao cũng hơi không vui, nói ngay: "Chuyện này có gì đêm dài lắm mộng, Tiểu Tống cháu đã quên chú Diệp cháu là ai à? Ông ấy ngồi ở nhà, ai dám nói xấu Tiểu Muội của chúng ta ở sau lưng!"
Bất cẩn rồi, ánh mắt Tống Thanh Huy lóe lên, trên mặt vẫn rất phối hợp gật đầu: "Thím Diệp nói rất đúng, là cháu cả nghĩ quá rồi."
Tuy rằng Vương Thúy Phân từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-o-nien-dai-van-an-no-cho-chet/2149783/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.