Thực ra dựa theo nguyên văn của Diệp Quân Hoa, anh ấy nên bắt chuyện với Tống Thanh Huy trước, thế nhưng, coi như thanh niên trí thức Tống và Tiểu Muội sắp kết hôn, tâm thái của anh ấy vẫn chưa hoàn toàn điều chỉnh xong, cũng không thể không ngại ngùng treo cái danh anh vợ gọi thanh niên trí thức Tống là "Tiểu Tống", cũng không quen thanh niên trí thức Tống gọi mình là anh ba theo Tiểu Muội. Vì thế chỉ khách sáo cười với Tống Thanh Huy, coi như chào hỏi, sau đó quay đầu trò chuyện với Diệp Tiểu Muội.
"Tiểu Muội, màu sắc chiếc khăn quàng cổ này của em thật đẹp!" Anh cả Diệp hứng thú bừng bừng, cảm thấy rất hứng thú đối với khăn quàng cổ trên cổ Diệp Tiểu Muội, vừa khen ngợi, vừa bắt đầu chạm vào, sau đó thở dài nói.
DTV
"Sao mềm thế, còn thoải mái hơn mặc áo lông?"
Anh ba Diệp nghe vậy cũng hiếu kì đến gần sờ một chút, trực tiếp sợ ngây người: "Đây hình như là lông cừu, mềm như vậy, chất liệu rất hiếm, giá mắc lắm nhỉ?"
Diệp Quân Hoa là công nhân xưởng dệt, cho dù là công nhân thực tập, cũng vẫn là người trong nghề duy nhất ngay tại nơi này, nói chuyện có quyền uy nhất định. Đội trưởng Diệp đang nói chuyện với Tống Thanh Huy cũng hơi liếc mắt, nhưng ông ấy còn chưa nói, đã nghe Diệp Tiểu Muội đắc ý gật đầu: "Đúng vậy, đây là cô út tặng cho em, bà nội còn nói chiếc khăn quàng cổ này rất khó mua."
Giống như bọn đội trưởng Diệp nghĩ tới, trên đường trở về Diệp Tiểu Muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-o-nien-dai-van-an-no-cho-chet/2149794/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.