Không ngờ họ lại là vợ chồng son, người trung niên lại quan sát Tống Thanh Huy vài lần. Kinh ngạc thì kinh ngạc, loại chuyện này không thể nói lung tung, ông ấy vẫn tin tưởng gật đầu, cười nói: “Mới kết hôn đúng không?”
Khoác lác rồi, nếu đối phương đã cho là thật thì Tống Thanh Huy cũng chỉ có thể gật đầu với vẻ mặt chột dạ.
Bộ dạng này rất có mùi vị của đôi vợ chồng son, người trung niên càng tin tưởng không nghi ngờ, mím môi cười hỏi: “Chúc mừng, lần này dẫn vợ về nhà thăm người thân?”
“Đúng vậy...”
Diệp Tiểu Muội tỉnh dậy thấy anh Tống đang trò chuyện rất high với ông chú đối diện. Đương nhiên đề tài đã sớm thay đổi không biết bao nhiêu cái, họ đã từ thơ từ ca phú cho tới nhân sinh triết học rồi.
Có lẽ là trò chuyện quá tập trung, ngay cả Diệp Tiểu Muội đã sờ cái bụng dẹp lép ngồi dậy mà Tống Thanh Huy cũng không phát hiện, người đàn ông trung niên nhiệt tình trò chuyện với anh nhắc nhở một câu: “Tiểu Tống, vợ cậu dậy rồi.”
Cái hay không nói, nói cái dở, vẻ mặt Tống Thanh Huy quẫn bách, nhưng rất nhanh đã xoay người đi dìu “vợ” của mình: “Tiểu Muội?”
Diệp Tiểu Muội mới vừa tỉnh ngủ, đại não còn mơ hồ, không chú ý tới ông chú đối diện nói gì nhưng lại nghe thấy hình như anh Tống rất dịu dàng hỏi cô miệng có khô hay không, có muốn uống nước hay không.
Diệp Tiểu Muội gật đầu, Tống Thanh Huy bèn buông cô ra, lại luống cuống tay chân đi tìm siêu, chất lượng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-o-nien-dai-van-an-no-cho-chet/2149842/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.