Tống Thanh Huy nghĩ như thế nào, trên mặt vẫn bình tĩnh đáp lại yêu cầu đội trưởng Diệp, đồng thời mở bọc ra nói: "Thím Diệp, hai cuộn vải này là bà nội cháu cố ý mua cho Tiểu Muội, ngược lại cháu cũng không dùng được, không bằng chờ trời giá rét, may thêm hai bộ áo mới cho Tiểu Muội đi ạ, cái này cũng là tấm lòng thành của bà nội."
Sắc trời tối tăm, nhưng không che giấu được màu sắc sáng rực và hoa văn mỹ lệ trên vải vóc, những người phụ nữ trong sân nhìn thấy đều lộ ra ánh mắt vui mừng.
Đáng tiếc cuối cùng Diệp Tiểu Muội cũng không thể nhận lấy hai cuộn vải này, ngược lại cô rất muốn, đáng tiếc chuyện này đến mẹ cô cũng không chen lời, đội trưởng Diệp giải quyết dứt khoát, bảo anh Tống mang đồ về trước, còn nói chờ một chút thì tốt hơn, giữ lại cho cô làm đồ mới kết hôn. Sau đó anh Tống cũng không kiên trì, ánh mắt vi diệu gật đầu, rồi cầm vải còn nguyên rời đi, để lại Diệp Tiểu Muội trông mòn con mắt.
Diệp Tiểu Muội giống đội trưởng Diệp, cũng không tin người nhà anh Tống sẽ đồng ý, lúc trước bọn họ đến chị gái nữ chính có điều kiện tốt như vậy cũng xoắn xuýt nửa ngày, loại trong suốt như cô thì càng không thể, cho nên cô chỉ ai thán đã từng có cuộn vải xinh đẹp đặt ở trước mặt cô, mà cô không có quý trọng, từ đây chỉ có thể hối tiếc không kịp.
Tống Thanh Huy đi rồi, ngược lại Diệp Tiểu Muội cũng không có bị cha mẹ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-o-nien-dai-van-an-no-cho-chet/2149875/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.