Tính toán thời gian cũng gần một tháng không gặp, Tống Thanh Huy nhìn khuôn mặt kiều diễm như hoa này vẫn hơi xao động, không kiềm chế nổi xúc động đưa tay ra sửa lại mái tóc hơi loạn giúp cô. Bốn phía lập tức truyền đến tiếng hít khẽ, hiển nhiên cực kỳ chấn động đối với tình cảnh này.
Ngược lại Tống Thanh Huy tập mãi thành quen, bọn họ ở trường Diệp Tiểu Muội thường xuyên nắm tay nhau, ôm hôn cũng hào phóng tự nhiên, vì thế trong thoáng chốc không nghĩ tới Thanh Hoa không giống nhau, nơi này là sân nhà của anh, Diệp Tiểu Muội là "vô danh tiểu tốt" dù cho làm cái gì cũng sẽ không được quan tâm quá nhiều, nhưng nhất cử nhất động của anh sẽ bị phóng to vô hạn.
Nếu có thể nhớ ra, Tống Thanh Huy có lẽ sẽ khiêm tốn một chút, không nhớ ra được vì thế buông lỏng bản thân, người trong cuộc hồn nhiên không thèm để ý với phản ứng của người bên ngoài, Sở Hàm không thể làm gì khác là không dấu vết quan sát đám người thay bọn họ, tìm kiếm mục tiêu các cô sắp sửa đả kích, không có điện thoại di động và ảnh chụp đúng là không tốt, nếu như biết đối phương ra sao, hiện tại cũng không cần phiền phức như vậy.
Nhưng mà Sở Hàm lao tâm lao lực như thế, người trong cuộc vẫn như việc không liên quan tới mình, Tống Thanh Huy có vợ là đủ, kéo Diệp Tiểu Muội hỏi: "Nhà ăn xếp hàng quá chậm, chúng ta tới quán cơm ăn có được không?"
Diệp Tiểu Muội quả nhiên lộ ra nụ cười hưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-o-nien-dai-van-an-no-cho-chet/2173606/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.