Sau khi chuyển khoa, Diệp Tiểu Muội vì duy trì hình tượng chỉ có thể thu hồi dáng vẻ ăn no chờ c.h.ế.t lúc ở khoa văn học, theo các bạn học cùng đọc sách làm bài luyện khẩu ngữ, sau đó ở trong ánh mắt bội phục của các bạn học mới cày ra một vầng sáng thiên tài—— cô còn thật sự khá vui vẻ đối với hoạt động này, lâu dần, thật sự có cảm giác không để ý đến chuyện bên ngoài.
Ngay khi Diệp Tiểu Muội mê muội học tập không cách nào tự kiềm chế, Sở Hàm từ sau khi khai giảng còn không cùng nhau đi chơi rốt cục chịu vứt bỏ nhà bạn học Thẩm Thẩm của cô ấy, chủ động đơn độc chạy đến tìm Diệp Tiểu Muội.
Diệp Tiểu Muội chỉ mê luyến niềm vui giả vờ làm thiên tài, cũng không phải thật sự thích học tập, chị gái nữ chính tìm đến cô chơi, cô rất vui vẻ lôi kéo nữ chính đi tìm chú Vương xin nghỉ.
Chú Vương là chủ nhiệm khoa, đồng thời cũng là giảng viên lớp hiện tại của bọn họ, lại như ông ấy và chủ nhiệm cam kết sẽ bồi dưỡng Diệp Tiểu Muội thật tốt, vì thế mà đặt hạt giống tốt này ở ngay dưới mắt mình. Những ngày đó Diệp Tiểu Muội hoàn toán thay đổi, học tập chăm chỉ, chú Vương cũng thấy ở trong mắt, rất thoải mái phê chuẩn giấy xin nghỉ của cô.
Kỳ thực Diệp Tiểu Muội không biết chú Vương sảng khoái như vậy là bởi vì thân phận của Sở Hàm, Tống Thanh Huy học Thanh Hoa, bây giờ lại có một người bạn tốt từ Bắc Đại, chú Vương rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-o-nien-dai-van-an-no-cho-chet/2173608/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.