Diệp Tiểu Muội chưa bao giờ biết đủ thì thôi, anh ba thổi phồng như thế cô càng đắc ý vểnh đuôi: "Để cho bọn họ biết cái gì gọi là thiên tài."
Diệp Quân Hoa giật giật khóe miệng, cố gắng như không có chuyện gì xảy ra vỗ cô, "Anh đã biết rõ ràng, Tiểu Muội lên đi, anh cũng phải trở lại đọc sách rồi."
Từ khi tiến vào trường đại học, anh ba Diệp khao khát học tập giống như hết thảy sinh viên khổ tận cam lai, mà bây giờ càng tăng thêm một áp lực bên ngoài, Tiểu Muội ưu tú như vậy, làm anh trai cũng không thể cản trở, vì thế anh ta quyết định về ký túc xá lại cày mấy bộ đề, tranh thủ sớm ngày tỏa sáng ở trong ngành toán học.
Đồ không tim không phổi như Diệp Tiểu Muội, chỉ quan tâm dưới vấn đề sợi tóc của anh ba, sau đó vẩy tay rồi xoay người về ký túc xá.
Nào ngờ bị kéo về, anh ba Diệp dở khóc dở cười nhìn cô, "Chuyện lớn như vậy cũng đừng quên nói cho Thanh Huy nữa, trở lại nhớ gọi điện thoại cho cậu ấy trước, có đủ tiền hay không? Chỗ anh…"
"Nữa?" Chỗ quan tâm của Diệp Tiểu Muội hơi lệch.
Anh ba Diệp nhắc nhở: "Lần trước nghỉ tháng em đột nhiên không trở về nhà, có phải cũng không nói cho Thanh Huy không?"
DTV
Diệp Tiểu Muội thoáng chốc thở phì phò nói, "Chuyện bao lớn, sao anh ấy còn tìm anh cáo trạng!"
Cô vì anh Tống bị ép chuyển vào khoa ngoại ngữ, từ đây sống trong nước sôi lửa bỏng, anh Tống lại cáo trạng cô ở trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-o-nien-dai-van-an-no-cho-chet/2173610/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.