Diệp Tiểu Muội đương nhiên cũng biết cô không nói hết việc này với anh Tống, tương lai sẽ thế nào cũng không ai biết, nhưng cô có thể tiếp nhận kết quả tương lai có khả năng mỗi người đi một ngả với anh Tống, nhưng quyết định không thể tiếp nhận được là cô không xứng với anh Tống bị bỏ rơi.
Nếu nhất định phải nói ai không xứng với ai, vậy chắc chắn cũng là anh Tống không xứng với tiểu tiên nữ giống cô -- Diệp Tiểu Muội có thể nói tính toán chi li ở mặt này, dù một chút cũng không thể thua, vì thế nghe chủ nhiệm Lâm nói, ánh mắt cô không khỏi lóe lóe, lần này chuẩn bị nói cô muốn tới khoa mỹ thuật cũng không mở miệng được rồi. Dù sao cô cõng lấy gánh nặng hình tượng, sau khi nghe chủ nhiệm Lâm tận tình khuyên nhủ, lại vẫn không tim không phổi nhỏ ý "Em không muốn tới khoa ngoại ngữ, em chỉ muốn học mỹ thuật", không phải tương đương với thừa nhận sự thật bản thân cô vô học, không ôm chí lớn sao?
Diệp Tiểu Muội ngầm không ôm chí lớn, hiện tại lại hi vọng ở trước mặt người có thể làm một cô gái rực rỡ như ánh mặt trời:3j∠
Sự xoắn xuýt của cô bị mấy người chú Vương nhìn ở trong mắt, bọn họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lúc trước còn tưởng rằng em học sinh này thật sự vô dục vô cầu, chỉ muốn nằm ở viện văn học, bây giờ thấy cô hơi buông lỏng, hi vọng đã tới, chú Vương mím môi cười nói: "Tiểu Diệp, cháu tới khoa ngoại ngữ bọn hú, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-o-nien-dai-van-an-no-cho-chet/2173612/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.