Diệp Tiểu Muội và anh Tống tay nắm tay đi ra cửa lớn trường học.
Trường học của bọn họ không có đoạn đường phồn hoa ở Bắc Kinh, khách sạn gần trường học cũng đều gọi nhà nghỉ, có điều lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, từ bên ngoài nhìn vẫn tốt hơn nhà nghỉ trong huyện rất nhiều, nói vậy hoàn cảnh bên trong cũng sẽ không quá kém.
DTV
Điều này làm cho Diệp Tiểu Muội lại dấy lên hứng thú với chuyện mướn phòng, vẻ mặt hưng phấn đứng trước quầy, còn tích cực hơn Tống Thanh Huy, mở miệng nói ngay: "Dì ơi chào dì, chúng cháu đi mướn phòng."
Tống Thanh Huy không nhịn được cúi đầu nhìn mũi chân, dù sao"mướn phòng" trong miệng Diệp Tiểu Muội, theo người bình thường nói có hàm nghĩa không giống lắm, nhưng anh cũng không nghĩ ra đến tột cùng điểm "không giống" ở chỗ nào, không thể làm gì hơn là trầm mặc.
Dì ở nhà nghỉ cũng cảm thấy cách nói của Diệp Tiểu Muội có hơi đặc biệt, thế nhưng ý tứ mặt chữ cũng rất dễ hiểu, chính là muốn thuê phòng, vì thế vẫn coi như bình tĩnh hỏi: "Muốn mấy phòng?"
Diệp Tiểu Muội giòn giã nói: "Một phòng ạ!"
Lần này dì không bình tĩnh nổi, bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện đối diện là một cô gái long lanh lại tự nhiên hào phóng, khuôn mặt đẹp đẽ vô ngần, lại quay đầu đánh giá đồng chí nam bên cạnh cô gái, cũng là chàng trai trẻ tuổi tuấn tú, dì lại càng yên tâm một chút. Chủ yếu là cách quầy phục vụ, bà ấy không thấy bọn họ nắm tay nhau, chỉ nhìn hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-o-nien-dai-van-an-no-cho-chet/2173620/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.