Lấy Diệp Thư Hoa so sánh với đội trưởng Diệp, hiển nhiên đã đánh giá cô cao hơn bình thường, miệng Diệp Thư Hoa cũng không phải quá chặt, đơn giản là cô không nghe hiểu ám chỉ của mọi người.Có điều hiểu lầm tốt đẹp cứ để nó tiếp tục giữ vững đi.Đã không có các bác gái nhiều chuyện chặn đường, Diệp Thư Hoa rất thuận lợi đi tới nhà của thanh niên trí thức.Ký túc xá của hai nhóm thanh niên trí thức ở đại đội Song Cương trước đây là trường học, nơi này cũng là địa phương tốt, mấy căn phòng học, cũng xa xỉ lát sàn xi măng, đủ để nhìn ra trước đây đại đội Song Cương rất coi trọng trường học. 
Sau đó toàn quốc bùng nổ nghỉ học quy mô lớn, ký túc xá tốt như vậy cũng không còn công dụng.Đội trưởng Diệp làm việc chú ý, đương nhiên không nỡ dùng để làm nhà kho chà đạp nó, vừa vặn rất nhiều thanh niên trí thức xuống đây cần nơi ở, bèn để bọn họ ở nơi này, cứ như vậy thanh niên trí thức không cần phải vào nhà đội viên chen chúc, đội viên vui vẻ, thanh niên trí thức cũng ở hài lòng.Bây giờ trong này có hai mươi, ba mươi thanh niên trí thức ở, xem như là ký túc xá nhỏ.Diệp Thư Hoa mới vừa tới gần ký túc xá thanh niên trí thức, đã gặp mục tiêu Tống Thanh Huy của mình đứng một mình ở bên ngoài.Vận may của cô vẫn khá tốt thật, Diệp Thư Hoa lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ chào hỏi: "Đồng chí Tống Thanh Huy, chào anh."Tống Thanh Huy nghe thấy âm thanh nên 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-o-nien-dai-van-an-no-cho-chet/783268/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.