Từ lâu đã nghe nói nói người đã trở về hơn bốn, năm, đừng nói trở về thăm người thân, ngay cả dựa theo địa chỉ gửi thư cũng như đá chìm đáy biển, bặt vô âm tín, ba cô sáu bà trong đội đều nói kiểu này vừa nhìn đã biết không thể trở về rồi.Diệp Thư Hoa không hiểu thời đại này lắm, trong nhà cũng không có người lớn kể chuyện xưa cho cô. 
Nhưng Lỗ Tấn đã nói, từ trước đến giờ tôi không sợ gì bằng ác ý phỏng đoán người Trung Quốc, Diệp Thư Hoa kết hợp với tình huống bây giờ suy đoán một hồi, lại qua mấy năm, quốc gia khôi phục thi đại học, thanh niên trí thức trở về thành phố quy mô lớn, còn có mấy người có thể ở lại nông thôn? E rằng trong mười thanh niên trí thức có một người chịu vì gia đình mà ở lại nông thôn, cũng xem như là kỳ tích.Mà những thanh niên trí thức được trở về đó, lại được làm người thành phố lần nữa, có khả năng thi đại học, cũng có thể tự mình tìm được công việc chính thức. 
Bọn họ hoàn toàn có thể lại tìm một đối tượng môn đăng hộ đối, hoặc là có thể trợ giúp mình trên sự nghiệp, cuộc đời một lần nữa lật trời, ai còn sẽ nhớ vợ hay chồng cám bã ở quê nhà?Ngược lại đổi thành bản thân Diệp Thư Hoa, nếu như bất hạnh xuyên qua thành thanh niên trí thức đã gả cho dân địa phương, sẽ có một ngày thông qua cố gắng của mình trở về thành phố, cô nhất định chắc chắn sẽ không về nơi quỷ quái này. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-o-nien-dai-van-an-no-cho-chet/783278/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.