"Chị dâu cả, không phải là em không hiểu lý lẽ đâu, nếu để bọn Ngưu Đản Ngưu Xuyên ăn nhiều thịt hơn thì em không nói làm gì, bọn họ đều là con trai, con trai nên được ăn nhiều, nhưng Phúc Bảo chỉ là một đứa con gái, còn là đứa bé bị người khác cứng rắn nhét vào nhà chúng ta, mẹ cho nó ăn một miếng thịt lớn là thế nào? Em không thể nào hiểu nổi mẹ đang nghĩ gì nữa? Mới đầu mẹ cũng không thích Phúc Bảo, sao mới có mấy ngày đã đối xử tốt với Phúc Bảo rồi? Chị nói xem, hay là Phúc Bảo đã dùng yêu thuộc gì với mẹ?"
Lưu Chiêu Đệ nói tâm sự trong lòng mình cho Thẩm Hồng Anh biết.
Thẩm Hồng Anh nghe xong, lập tức cười lạnh nói: "Nó là cái thá gì! Không được, tôi phải đi hỏi mẹ là dựa vào cái gì!"
Nói xong, cô ta trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, chạy đến phòng chính: "Mẹ, con muốn hỏi mẹ chuyện này."
Miêu Tú Cúc đang lựa chọn mấy miếng vải cũ dưới ngọn đèn dầu, định chọn ra để làm đế giày, giờ nghe thấy tiếng của Thẩm Hồng Anh, bà ta nhíu mày hỏi: “Giữa đêm giữa hôm thế này, con hỏi cái gì?"
Thẩm Hồng Anh cũng không sợ, hỏi thẳng: "Mẹ, tại sao tối nay Phúc Bảo được ăn một miếng thịt lớn? Còn được phần riêng hơn nửa bát thịt nữa? Nó chỉ là một con nhóc không đáng tiền, tại sao mẹ lại làm vậy?"
Phần riêng hơn nửa bát thịt?
Miêu Tú Cúc bối rối hỏi: "Chúng ta lấy đâu ra hơn nửa bát thịt cho Phúc Bảo ăn?"
Thẩm Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-phuc-bao/844934/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.