Chị dâu cả của Lưu Quế Chi thấy vậy, kinh ngạc nói: "Sao em mang một con thỏ tới? Còn lớn thế này..."
Lấy hoàn cảnh của Cố gia, con thỏ mập thế này chắc chắn sẽ bị đám trẻ con trong nhà nuốt sống, làm sao có thể bị cô em chồng cầm về nhà mẹ đẻ được.
Lúc này, mẹ và cả các anh chị dâu khác của Lưu Quế Chi đều đi ra, đầu tiên là mọi người đều kinh ngạc khi thấy con thỏ mập, sau đó mới chú ý đến Phúc Bảo.
Lưu Quế Chi dẫn Phúc Bảo, y nha nha khoa tay múa chân một lúc.
Gia đình cô ấy nuôi lớn cô ấy, tự nhiên hiểu ý của cô ấy.
Mẹ Lưu Quế Chi nghe thấy mình đột nhiên có thêm một cô cháu ngoại lớn thế này, quay sang quan sát Phúc Bảo một lúc, vui vẻ nói: “Con bé xinh xắn quá! Mẹ sống đến từng tuổi này rồi, còn chưa thấy cô bé nào xinh như con bé! Nhìn thích mắt thật đấy!"
Phúc Bảo ngày ngày vào trong núi kiếm củi nhặt rau củ dại, làn da của bé vẫn trắng như tuyết, mi mắt tinh tế như được cẩn thận tô vẽ, cái miệng nhỏ hồng hào căng mọng, đôi mắt trong suốt giống như nước suối trong núi.
Phúc Bảo rụt rè nhìn đám người này, ngẹo đầu suy nghĩ về mối quan hệ một lúc, cuối cùng cũng nghĩ ra.
Vì vậy, bé dõng dạc gọi: "Bà ngoại, ông ngoại, mợ, cậu!"
Tiếng gọi của bé chọc cho mọi người sửng sốt mất một lúc, sau khi hoàn hồn lại, tất cả đều cười phá lên ha ha.
Cô bé này không chỉ có vẻ ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-phuc-bao/844939/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.