Lúc Lưu Quế Chi mỉm cười dẫn Phúc Bảo đi vào gian nhà chính, mấy người Miêu Tú Cúc Ngưu Tam Ny và Lưu Chiêu Đệ đang ngồi quay bông vải trong phòng, nghe thấy có tiếng động, mọi người đều vô thức ngẩng đầu lên nhìn tới.
Khoảng khắc nhìn thấy, trước mắt Miêu Tú Cúc đều sáng lên: "Chiếc áo này đẹp thế! Ở đâu ra vậy?"
Lưu Chiêu Đệ nhìn thấy chiếc áo cũng không dời mắt đi được.
Cô ta sinh được ba cô con gái, giờ cũng ghét con gái, không muốn nhìn thấy con gái, nhưng dù sao đó cũng là con gái mình, vẫn phải lo quần áo cho bọn trẻ.
Sao cô ta chưa từng thấy chiếc áo đẹp như thế này bao giờ?
Lưu Quế Chi mỉm cười chỉ chỉ vào Ngưu Tam Ny.
Ngưu Tam Ny cũng không rõ lắm, sửng sốt trong chốt lát rồi cẩn thận nhìn Phúc Bảo: "Ai ôi, đây chính là mấy bộ quần áo chị cho em lúc trước đó sao?"
Lưu Quế Chi gật đầu.
Ngưu Tam Ny tặc lưỡi khen: "Đẹp quá, đẹp thật đấy! Làm nổi bật lên được vẻ đáng yêu của Phúc Bảo! Mấy cô bé nhà chúng ta, sao chẳng có cô bé nào xinh xắn được như Phúc Bảo nhỉ!"
Lưu Chiêu Đệ ngồi ở cạnh đó nghe thấy vậy, lập tức cảm thấy không vui.
Ngưu Tam Ny cho Phúc Bảo áo, vậy sao trước kia Ngưu Tam Ny không cho mình?
Cô ta còn nói mấy cô bé nhà bọn họ không xinh xắn như Phúc Bảo, là đang nói ba cô con gái của cô ta xấu xí à?
Lưu Chiêu Đệ thầm khó chịu trong lòng.
Nhưng mấy người phụ nữ trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-phuc-bao/844946/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.