Anh ấy thầm nghĩ vậy, nhưng không để lộ ra ở ngoài mặt, vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc như ngày thường chuẩn bị ăn cơm.
Mấy đứa bé trong nhà đều nổ tung.
"Em gái nhỏ xinh xắn quá!"
"Anh đừng đụng vào con bé, đây là em gái của em, mẹ em nói là em gái em!"
"Làn da của em gái giống y như bôi kem dưỡng của nàng dâu mới đầu thôn, nhìn đẹp quá!"
Mấy thằng nhóc thối vây quanh Phúc Bảo, nhìn lên nhìn xuống lại nhìn trái nhìn phải, Ngưu Xuyên còn không nhịn được giơ ngón tay chọc chọc vào má Phúc Bảo, bị Dược Tiến đứng cạnh đó đánh vào tay: "Anh sờ cái gì, đây là em gái em!"
Thật ra lúc trước ba thằng nhóc nhà Cố Vệ Đông chưa chắc đã muốn nhận em gái, nhưng giờ nhìn em gái xinh xắn, giống như nhìn thấy búp bê bằng sứ, mấy cậu nhóc lại thích.
Ba cậu nhóc nhà Cố Vệ Đông, đứa lớn nhất chín tuổi, đứa nhỏ nhất cũng tầm tầm tuổi Phúc Bảo, đều là độ tuổi đã biết con trai con gái khác nhau, cũng biết con gái thế nào là đáng yêu.
Lưu Quế Chi thấy mấy con trai nhà mình đều thích Phúc Bảo, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bản thân cô ấy tự rước lấy rắc rối, nên trong lòng thấp thỏm không yên, giờ nhìn thấy phản ứng của mọi người, hòn đá lớn trong lòng cũng được nhấc đi.
Lưu Chiêu Đệ đứng ở cạnh đó nhìn thấy vậy, trong lòng cũng không được thoải mái cho lắm.
Mẹ đẻ cô ta sinh ra năm đứa con gái, mới sinh ra em trai cô ta, bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-phuc-bao/844956/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.