Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Vợ Nhiếp lão tam không muốn Phúc Bảo nữa, đây là chủ đề được bàn tán sôi nổi trong đại đội sản xuất Bình Khê mấy ngày nay.
Vừa đến giờ cơm, các ông già bà lão lớn tuổi trong thôn đều đi tới giếng nước trước đại đội sản xuất, tay cầm chiếc bát sứ cũ, miệng húp một ngụm cháo, miệng nói nhỏ mấy câu.
Có người thương hại nói: "Đáng tiếc cho đứa bé Phúc Bảo kia, nhìn dáng vẻ xinh xắn, sao vợ Nhiếp lão tam lại không cần người ta nữa chứ!"
Còn có người nói: “Nếu sớm nói là không muốn, vậy thà để chúng ta ôm, nuôi đến bây giờ cũng trưởng thành rồi!"
Cũng có người lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc: “Tôi thấy, đừng gọi đứa nhỏ Phúc Bảo này là Phúc Bảo nữa, sinh ra mệnh đã khổ, ở nhà Nhiếp lão tam suốt ngày phải đi chặt củi nấu cơm, còn sống không tốt, ngày ngày ăn đồ ăn giống như cho heo."
Mấy ngày nay vợ Nhiếp lão tam liên tục làm ầm lên, cô ta đến làm phiền đại đội trưởng đội sản xuất Trần Hữu Phúc, đòi sống đòi chết nói, nếu không giải quyết vấn đề này cho cô ta, cô ta sẽ ăn uống ngủ nghỉ luôn ở trong đại đội sản xuất, vì vậy đại đội trưởng không còn cách nào khác, đành phải nhún nhường.
Thật ra Phúc Bảo cũng không phải là con cháu Nhiếp gia.
Đại đội sản xuất Bình Khê dựa vào núi Đại Cổn, trên núi Đại Cổn có một am ni cô, trước khi giải phóng, các đại cô nương tiểu tức phụ trong đại đội sản xuất đều lên núi đốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-phuc-bao/844967/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.