Đã nói làm người phải có kiên nhẫn mà, sau khi Lâm Ngọc Trúc đi theo phía sau cậu trai Tống thảnh thơi một hai giờ, tiểu tử này rốt cuộc làm ra hình ra dạng.
Tốc độ cắt lúa mạch đã nhanh hơn.
Lâm Ngọc Trúc liền đi theo phía sau nhặt lúa chất thành đống rồi bó, hơi cần chút kỹ thuật, rơm lúa mạch không được dẻo dai, bó không cẩn thận liền bung ra lại phải bó lại, Lâm Ngọc Trúc bó mấy bó mới nắm giữ được chút bí quyết.
Do vậy lăn lộn một hồi, trên người toàn là râu lúa, quần áo cũng bẩn dính đầy bụi lúa mạch.
Mặt trời lại nắng gắt, phơi đến mức người chảy mồ hôi ròng ròng, râu lúa dính vào da, Lâm Ngọc Trúc chỉ có thể chịu đựng, không dám tuỳ tiện xoa, nàng hiện tại dính đầy bụi lúa mạch, càng xoa càng nhiều.
Loại khổ này thật không muốn phải chịu lần thứ hai.
Đến lúc tan tầm buổi sáng, đầy người Lâm Ngọc Trúc đều là cuống lúa mạch hoặc là râu lúa.
Trên tóc còn cắm mấy cuống lúa...
Lâm Ngọc Trúc còn cho rằng Lâm gia đã quên mất nàng, không nghĩ tới lúc về đến nhà chung của thanh niên trí thức lại nghe thấy có người gọi tên nàng, giọng nói có chút quen tai, nhưng lại không nghĩ ra là ai.
Theo hướng gọi nhìn lại là một nam nhân cưỡi xe đạp đi đến đây, phía sau còn có kiện hàng lớn, đợi người dừng lại ở cửa nhà, Lâm Ngọc Trúc sửng sốt, hoá ra là người quen.
Người này không lo bán hàng ở trạm lương thực lại đi làm người phát thư? Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-chung-an-dua-tu-minh-tu-duong/2491811/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.