Từ sau khi có xe đạp, Vương Tiểu Mai quả thực là không kiêng nể gì chạy tới thị trấn, nhưng thật ra nàng vẫn thông minh, mỗi ngày từ cửa sau ở hậu viện lặng lẽ đi, lặng lẽ trở về.
Có đôi khi thật đúng là không ai biết nàng đi ra ngoài.
Lý Hướng Vãn mắt lạnh nhìn, kỳ thật có chút hâm mộ.
Rốt cuộc heo trong thôn ngoại trừ đưa đi trạm thực phẩm, còn có hai đầu heo giữ lại chuẩn bị giết chia cho thôn dân.
Nàng vẫn là người phụ nữ bị heo trói buộc.
Nói đến nuôi heo Vương Tiểu Mai thực sự hâm mộ, công xã cổ vũ nuôi heo, không hạn chế số lượng, chỉ cần đạt tiêu chuẩn là có thể đưa đến trạm thực phẩm đổi tiền, không chỉ đưa tiền còn cho phiếu vải, xem như một loại khen thưởng.
Lúc các thôn dân cùng nhau nâng heo sống được buộc chắc đưa đi trạm thực phẩm, Vương Tiểu Mai hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ lên, nhưng không còn cách nào, nuôi heo ở nhà chung không thực tế, việc cần làm quá nhiều.
Lâm Ngọc Trúc nghỉ ngơi lấy lại sức lâu như vậy, cũng mở ra nghiệp lớn kiếm tiền, ngồi ké ghế sau xe Vương Tiểu Mai.
Không phải nói chứ kỹ thuật lái xe của Vương Tiểu Mai so với nàng tốt hơn nhiều.
Chờ sau khi biến thành Mộc Đầu gõ cửa sau nhà Trịnh đại nương, Trịnh đại nương cao hứng suýt chút nữa muốn ôm lấy hắn, có thể thấy được là kích động cực kỳ.
Lâm Ngọc Trúc một bên lau mồ hôi, một bên nghe Trịnh đại nương nhỏ giọng nói: "Trong khoảng thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-chung-an-dua-tu-minh-tu-duong/2491868/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.