Sau khi từ trong núi đi ra Lâm Ngọc Trúc thở dài một hơi, quá kích thích, vừa sói tru vừa lợn rừng kêu, mấu chốt là nhảy hơi không chú ý là sẽ đụng phải chạc cây, khiến cho tuyết rơi đầy đầu đầy cổ, ai nói xe này có thể tự do đi lại trong rừng, 1 sao, 1 sao, nhất định cho 1 sao.
Một chuyến này làm cho nàng mệt rã rời.
Vốn tính toán bật tường về nhà chung, nhưng nàng càng nhìn cửa sân sau, càng thấy không giống như đã khóa lại.
Lâm Ngọc Trúc híp mắt lặng lẽ lần đi qua, thật đúng là không khóa, cửa sau còn đang hé ra một khe nhỏ đây.
Nhẹ nhàng mở cửa vào sân sau, Lâm Ngọc Trúc đi ngang qua đầu tiên chính là phòng ở của Lý Hướng Vãn, cảm thấy không thích hợp, Vương Tiểu Mai không có ý thức an toàn, Lý Hướng Vãn sao có thể không có.
Lấy đèn pin mở ra soi, trên cửa phòng Lý Hướng Vãn treo cái khoá sắt to đùng, Lâm Ngọc Trúc lại chạy tới nhìn phòng của Vương Tiểu Mai, cửa cũng khóa chặt.
Hai người này làm gì thế?
Không có khả năng bị Chương Trình ném trên núi chứ, quăng Vương Tiểu Mai còn có khả năng, nhưng Lý Hướng Vãn thì không thể nào, tốt xấu gì cũng là người có bàn tay vàng.
Lâm Ngọc Trúc nghĩ trăm lần cũng không ra trước tiên trở về phòng.
Lúc này liền nhìn ra chỗ không tốt của niên đại mà truyền tin không phát triển.
Vào phòng, Lâm Ngọc Trúc lập tức bổ nhào lên giường đất làm ấm thân thể, Đại Mập rất không tồi, còn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-chung-an-dua-tu-minh-tu-duong/2491889/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.