"Ngươi lợi dụng ta." Vương Tiểu Mai rất chắc chắn nói.
Triệu Hương Lan nhàn nhạt nói: "Rượu đã uống, thịt đã ăn, lợi ngươi chiếm hết, bị lợi dụng một chút thì đã sao? Không phải ngươi bảo ta đừng sợ nàng ta à?"
Vương Tiểu Mai khó thở nói: "Bảo ngươi phản kháng, chứ không bảo ngươi hủy trong sạch của người ta."
Triệu Hương Lan cười nhạo một tiếng, Hà Viễn Phương muốn lấy vợ đến điên rồi, không ở chung một gian, mới có thể nói ra loại lời nói như vậy, thật đúng là đứng nói chuyện không đau eo.
Người không vì mình, trời tru đất diệt.
Trương Diễm Thu nếu thấy không rõ tình thế, còn ở đó gây chuyện, Hương Lan nàng trốn ra ngoài một lần thì đã sao.
"Hủy trong sạch của nàng ta lại không phải ta, ngươi đừng trách oan ta." Hương Lan nàng cho dù có tâm tư gì, cũng phải có người phối hợp.
Vương Tiểu Mai bị nghẹn nói không ra lời.
Phẫn hận cách xa nàng ta hai bước, thế mới biết, nhân tâm có đôi khi sẽ nuốt chửng người khác, mà Triệu Hương Lan chính là có thể ăn thịt người.
Bởi vì tiếng kêu thảm thiết của Trương Diễm Thu thu hút không ít thôn dân kéo tới, trưởng thôn là một trong số đó, còn có những lãnh đạo khác của thôn.
Đếm đếm, gần như người nửa thôn đã kéo đến, việc này xem như hoàn toàn ầm ĩ lớn rồi.
Gần như mỗi nhà đều cầm theo đèn dầu hoặc là đèn pin tới, sân sau không lớn lúc này đã đèn đuốc sáng trưng.
Trưởng thôn nhìn thấy rõ ràng Trương Diễm Thu cùng tấm ván gỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-chung-an-dua-tu-minh-tu-duong/2491896/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.