Cũng thật khéo, hai ngày trước đều là trời nắng đẹp, chỉ có hôm nay là âm u, ngoại trừ bọn trẻ thích ra ngoài chơi, thì người lớn chẳng ai muốn ra ngoài tụ tập.
Lâm Ngọc Trúc cùng Vương Tiểu Mai dọc theo đường đi không gặp phải thôn dân nào cả.
Chờ vào nhà trưởng thôn, vợ trưởng thôn nhìn thấy trong tay hai người xách đồ vật ai u một tiếng, nhiệt tình nói: "Hai nha đầu các ngươi đã lâu không tới chỗ thẩm chơi, ta còn đang nghĩ, hôm nào đi tìm các ngươi đấy, cả ngày đều bận việc gì không biết."
Lâm Ngọc Trúc cười hì hì, nói: "Có thể bận việc gì đâu, chỉ ở trong phòng lười biếng thôi ạ."
Vợ trưởng thôn che miệng cười, dẫn hai người vào phòng.
Chờ Lâm Ngọc Trúc cùng Vương Tiểu Mai đặt đường đỏ và bánh ngọt lên trên bàn.
Vợ trưởng thôn lập tức xụ mặt nói: "Đây là làm gì, mau lấy về đi, tới chỗ thẩm chơi là được rồi, sao còn mang theo đồ làm gì, mau, mau lấy về đi, ta mà nhận thì thành cái gì."
Lâm Ngọc Trúc cười tủm tỉm, "Thẩm, đây là một chút tâm ý của chúng ta, ngài cùng trưởng thôn quan tâm chúng ta không ít, sắp đến Tết, sao có thể tay không đến cửa, ngài còn muốn chúng ta lấy về, ta coi như là thẩm không thích chúng ta, muốn đuổi chúng ta đi."
Nói xong nghịch ngợm bày ra bộ dáng rất thương tâm.
Đã nói đến như vậy, vợ trưởng thôn cũng không tiếp tục khách sáo, trong lòng chỉ là có chút buồn bực, mục đích hai nha đầu này đến đây là gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-chung-an-dua-tu-minh-tu-duong/2491901/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.