Mắt thấy chỉ còn vài ngày là đến tết, mọi nhà trong thôn cũng bắt đầu bận rộn, không chưng được bánh nhân đậu, màn thầu bằng bột mì trắng, thì có thể chưng bằng bột mì hỗn hợp.
Không gói được sủi cảo đông lạnh bột mì trắng, cũng có thể gói sủi cảo đông lạnh bột mì tạp.
Ống khói nhỏ của từng nhà đều bận rộn, từng làn khói trắng lơ lửng bay lên tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp.
Sương khói lượn lờ khiến cho thôn Thiện Thủy tăng thêm vài phần không khí vui mừng của Tết.
Lâm Ngọc Trúc không nghĩ tới Vương Tiểu Mai nói mời nàng ăn cơm lại là nghiêm túc.
Sáng sớm đã tới gõ cửa muốn nàng chuẩn bị một chút.
Tục ngữ nói, có lợi không chiếm là vương bát đản.
Lâm Ngọc Trúc lập tức vui sướng rửa mặt chải đầu trang điểm, vừa tết tóc thành bánh quai chèo, vừa đối diện với gương ngắm nghía, mỹ mãn nghĩ, thật đẹp.
Cô nương đẹp như vậy thật đáng tiếc, không ai theo đuổi...
Niên đại khiến người lầm lỡ mà.
Hai người ra cửa hội hợp.
Giữa hai người lại có một lát yên tĩnh.
"Ngươi chưa nói cho Lý Hướng Vãn?"
"Người mời khách chắc chắn là ngươi đi nha."
Vì thế hai người ăn mặc chỉnh tề đi tìm Lý Hướng Vãn.
Lý Hướng Vãn nhìn hai người chưng diện bóng bẩy, hừ lạnh một tiếng.
Lâm Ngọc Trúc sờ sờ cái mũi, nói: "Ai nha, Tiểu Hướng Vãn, ngươi đừng nóng giận, ngươi đi hay không nha, Vương Tiểu Mai cánh tay ngắn, không chở được người ngồi phía trước, ta có thể lái xe chở hai người các ngươi nha ~"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-chung-an-dua-tu-minh-tu-duong/2491903/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.