"Anh hai, anh có mua khăn lụa cho em không?"Dạ Sơ Hạ nghĩ tới lúc trước cô ta đã dặn anh hai mua khăn lụa, không biết anh có mua được hay không.
Cô ta đã muốn cái khăn lụa màu đỏ đó rất lâu rồi, nhưng trên trấn không có, nếu muốn chỉ có thể vào huyện thành mua, chỉ là mẹ lại không chịu đi vào huyện thành mua khăn lụa cho cô ta.
"Không!"Dạ Tử Hiên lạnh lùng đáp.
Không biết vì sao, Dạ Tử Hiên bỗng nhiên không muốn đưa cho em gái khăn lụa mà anh đã mua lúc trước.
Lúc anh nghe được hai chữ khăn lụa, trong đầu chợt hiện lên một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.
Màu đỏ, hẳn là hợp với cô nhỉ?Dạ Tử Hiên có chút không chắc chắn, mặc dù không chắc chắn, nhưng anh cũng không muốn lấy khăn lụa ra nữa.
"Làm sao lại không có?"Dạ Sơ Hạ nói xong thì chạy tới chỗ hành lý của Dạ Tử Hiên.
Dạ Tử Hiên lập tức ngồi dậy, ngăn cản động tác của cô ta, hai mắt không chút độ ấm nhìn thẳng em gái của anh.
"Không có là không có, em muốn làm cái gì?""Hừ, em muốn tự mình kiểm tra, nếu anh đã không mua khăn lụa cho em, vậy thì đưa em hai mươi đồng đây, em tự đi mua!"Dạ Sơ Hạ nói xong thì chợt cảm giác, ý tưởng này của bản thân quá hay.
Nếu cô ta có thể đi huyện thành thì cô ta vừa có thêm kiến thức, vừa có thể đem ra khoe khoang với nhóm bạn học.
"Không có tiền!"Dạ Tử Hiên không cần suy nghĩ mà từ chối luôn.
Anh sắp đính hôn với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-hon-thu-truong-sieu-sung/860909/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.