"Cậu làm gì đấy?"Sau khi bác gái Cố nhìn thấy động tác của Dạ Tử Hiên thì vội vàng đẩy tay anh ra nói.Một cô gái trong sạch, bị một người đàn ông đặt tay lên ngực thì sẽ ra sao chứ?"À thì, bác gái à, tôi đang cứu người đấy, nếu còn tiếp tục trì hoãn nữa, thì người sẽ gặp nguy hiểm!"Dạ Tử Hiên giãy thoát khỏi tay bác Cố, xấu hổ nói, sau đó tiếp tục động tác cứu người.Chỉ là khi cúi đầu chuẩn bị làm hô hấp nhân tạo cho Lữ Nhã Hạm, thì Dạ Tử Hiên càng thêm xấu hổ hơn.Bác Cố không còn ngăn cản hành động của Dạ Tử Hiên nữa, đương nhiên khi nhìn thấy hành động tiếp theo của anh, trên mặt bà hiện đầy vẻ lo lắng.Bên kia, chuyện với tên nhóc nhà họ Ninh còn chưa giải quyết xong, bên này giải phóng quân vì cứu người mà là ra chuyện ngoài dự đoán."Hí!"Trần Mộc Lan giật mình bịt kín miệng mình, chỉ là đáy mắt cô ta vẫn thoáng hiện lên vẻ mừng thầm.Đã trải qua chuyện như vậy, Lữ Nhã Hạm cùng anh Hải Sinh nhất định không thể tiếp tục được nữa, mục đích của cô ta đã đạt được rồi."Đồng chí giải phóng quân, anh làm như vậy, về sau làm sao Nhã Hạm có thể lập gia đình nữa?"Trơ trẽn, Trần Mộc Lan âm thầm phỉ nhổ.Cho dù cô ta biết rõ Lữ Nhã Hạm bây giờ đang hôn mê, nhưng vẫn âm thầm khinh bỉ, chỉ là Trần Mộc Lan vẫn biết diễn mấy trò ngoài mặt, nên cố ý bày ra bộ dạng lo lắng nói.Lời của cô ta lập tức khiến đám người vây xem xì xào bàn tán.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-hon-thu-truong-sieu-sung/860943/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.