Bà mối tâng bốc đối tượng xem mắt đến mức “người đàn ông này chỉ trên trời mới có”, Bạch Linh Lung chưa bao giờ đi coi mắt cũng xuất hiện một chút hứng thú, cũng chỉ tùy ý nhìn thoáng qua đường phố rất có nét đặc sắc của niên đại khác hẳn với đời sau, sau đó chạy chậm đi xéo đến tiệm cơm quốc doanh ở phía đối diện.
Đặc điểm đầu tiên, quần đen áo đen.
Bạch Linh Lung đứng ở cửa nhìn xung quanh, có hai đồng chí nam mặc áo đen quần đen, ngồi ở hai bàn khác nhau, một người ngồi dựa cửa sổ, người còn lại ngồi ở bàn giữa nhà ăn.
“Khoảng hai mươi tuổi, cao lớn đẹp trai, cao một mét tám, cường tráng khôi ngô.”
Đồng chí nam mặc đồ đen ngồi cạnh cửa sổ hoàn toàn ăn khớp với những từ miêu tả này, còn người đàn ông mặc đồ đen ngồi ở bàn chính giữa nhà ăn thì cũng coi như cường tráng đó, cái đầu trên cổ vuông vức như cục gạch, mắt lòi ra ngoài như chuông đồng, chẳng khác nào mấy bức tượng trong miếu, gương mặt đầy hố y như bề mặt mặt trăng, chẳng ăn nhập gì với hai từ đẹp trai cả.
Ngoài ra, tuổi tác và chiều cao cũng không đúng.
Nhìn gương mặt của người đàn ông kia, chắc là đã sắp đến ba mươi luôn rồi.
Chiều cao nhiều nhất một mét bảy, cô còn để ý thấy anh ta ngồi trên băng ghế cao, hai chân khó khăn lắm mới chấm đất, có lẽ còn thấp hơn cô một chút nữa.
Pass!
Người này bảo đảm không phải.
Cho nên cô lập tức đi về phía người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541306/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.