Hiện tại Bạch Linh Lung cũng không có thời gian rảnh rỗi đuổi theo bà ấy làm lành giảng hòa gì đó, xấu hổ nói với Lục Tĩnh Xuyên: “Hôm nay tôi hiểu lầm to rồi, hình như cũng phá hư chuyện tốt của anh.”
“Không có.”
Lục Tĩnh Xuyên vội vàng nói, khóe môi hơi cong lên: “Hôm nay đúng là rất trùng hợp, dì của anh cứ úp úp mở mở bảo anh đến tiệm cơm quốc doanh, nói là có một món quà bất ngờ muốn tặng cho anh, cho nên anh mới cho rằng em là do dì ấy giới thiệu.”
Bạch Linh Lung ngơ ngác, lần này cô cũng không biết nên nói cái gì nữa.
Thật sự là quá trùng hợp.
Không lẽ Diêm Vương quá áy náy, thấy kiếp trước cô chỉ lo tập trung báo thù, còn chưa kịp yêu đương lần nào, tuổi còn trẻ đã bị Hắc Vô Thường bắt nhầm hồn đột nhiên c.h.ế.t oan c.h.ế.t uổng nên thương hại, cố ý sắp xếp một người đàn ông hợp ý cô đến đây để đền bù cho cô?
Chuyện này thật sự quá trùng hợp, nhưng Bạch Linh Lung vẫn còn giữ lý trí, cũng không đột nhiên đầu óc nóng lên, đối với cô sẽ không bao giờ có chuyện chỉ một lần gặp mặt đã rơi vào bể tình.
Ngoài ra, anh là quân nhân, hơn nữa còn là cán bộ cấp đoàn, tuổi còn trẻ lại ưu tú xuất sắc như thế, sự nghiệp ở tương lai không thể nào đoán trước được.
Ngoài ra điều kiện gia đình của anh cũng không có gì để chê, cha mẹ anh em đều làm việc trong cơ quan đơn vị, ở những năm bảy mươi này, bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541317/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.