Lúc này Bạch Kiến Nhân cũng không thể nói rõ nguyên nhân, có một loại dự cảm chẳng lành xuất hiện, gân xanh trên trán nhảy lên thình thịch, cũng không tiếp tục lãng phí thời gian ở nơi này nữa, hoang mang rối loạn bỏ chạy.
Nhìn thấy ông ta đi rồi, Lục Tĩnh Xuyên mới chậm rãi xoay người đi vào bệnh viện.
Mấy người bọn họ vừa mới đi đến trước cửa phòng phẫu thuật, viện trưởng Triệu đã mở cửa đi ra, mở miệng hỏi: “Chủ nhiệm Chu, người nhà của bệnh nhân có ở chỗ này không?”
“Viện trưởng Triệu, tôi đây, tôi là con gái của bệnh nhân.” Bạch Linh Lung vội vàng tiếng lên.
Viện trưởng Triệu nhìn thoáng qua cô, lại hỏi: “Chỉ có mình cô thôi sao? Trong nhà còn có người nào khác không?”
“Viện trưởng Triệu, có chuyện gì ông cứ nói thẳng đi, chuyện trong nhà đều do tôi quyết định.” Trong lòng Bạch Linh Lung trở nên căng thẳng.
Viện trưởng Triệu thấy thế, chỉ đành báo cho cô biết tình hình của cuộc phẫu thuật: “Hiện tại mẹ của cô vẫn còn đang làm phẫu thuật, tình hình vẫn còn khá tốt, nhưng mà bác sĩ Ngụy vừa mới phát hiện lúc trước đầu của mẹ cô đã từng bị thương một lần, trong đầu có một khối m.á.u bầm lớn chừng móng tay, có lẽ là đã tồn tại rất nhiều năm, vẫn luôn đè ép dây thần kinh.”
Bạch Linh Lung nghe thế, nhíu chặt hàng mày xinh đẹp, cô nghĩ đến loại khả năng nào đó, vội vàng hỏi: “Viện trưởng Triệu, khối m.á.u bầm đó đè ép dây thần kinh não bộ, có phải sẽ dẫn đến mất trí nhớ hay không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541340/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.