Trước khi đi Bạch Kiến Nhân nhìn thoáng là ông Bạch, ánh mắt kia mang theo vẻ cảnh cáo vô cùng rõ ràng, làm ông Bạch sợ đến mức hai chân phát run.
Ông Bạch vốn dĩ cũng đã có tính toán sẵn trong lòng rồi, tuy rằng mụ già kia không chịu thừa nhận chuyện bà tằng tịu với Thiết Tam Bình, nhưng ông ta gần như đã xác định đứa con trai giỏi giang nhất nhà không phải là con của ông ta, ông ta khó khăn lắm mới nuôi lớn đứa con này, hiện tại con trai giỏi giang, trở thành cán bộ, nhà họ Bạch nhất định phải chiếm được cái gì đó mới được.
Ông ta vốn định đòi hồi báo, nhưng sau khi chạm phải ánh mắt âm u tàn nhẫn của con trai, một bụng đầy toan tính của ông ta lập tức biến mất sạch sẽ, trong đầu không còn sót lại chút gì nữa.
Giờ phút này, ông Bạch hiểu rõ, thằng hai không phải người mà ông ta có thể khống chế được.
Nếu không khống chế được con trai, vậy chỉ có thể khống chế mụ già này, chỉ cần khống chế được mụ già điếm thúi này, ông ta cũng không thể thoát ly quan hệ với nhà họ Bạch, cả đời này đều phải mang theo thân phận con trai nhà họ Bạch để báo hiếu cho ông ta.
“Đi thôi, về nhà.”
Ông Bạch nháy mắt ra hiệu cho hai đứa con trai ruột, ý bảo bọn họ dẫn mụ già này về.
Bạch Kiến Lâm và Bạch Kiến Nghĩa đều là người rất biết cách tính kế, tuy rằng thân thế của thằng hai làm bọn họ rất khó chịu, nhưng mà bọn họ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541350/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.