Bạch Linh Lung cũng không khách sáo với cậu ấy, đồng ý vô cùng dứt khoát, còn cười mời nói: “Lát nữa anh cũng đi cùng ha.”
“Bảo đảm đến đúng giờ.”
Tống Thao cười chớp mắt, cậu ấy thật sự muốn đi nhiều chuyện, đương nhiên càng muốn xem cô biểu hiện phát huy như thế nào, cậu ấy có dự cảm, trò hay ngày hôm nay nhất định sẽ rất xuất sắc.
Hai vợ chồng Tống Kim Nghiêu cũng không ngăn cản bọn họ, cũng không nhúng tay vào chuyện này. Bọn họ đều là người trưởng thành trên mười tám tuổi hết rồi, có tư duy suy nghĩ của riêng mình, cứ để bọn họ tự do thoải mái phát huy thôi.
Ngồi ở nhà họ Tống thêm một lúc, Bạch Linh Lung lại cảm ơn hai người bọn họ đã nhiệt tình tiếp đãi cô lần nữa, sau đó đứng dậy chào tạm biệt về bệnh viện.
Lục Tĩnh Xuyên đưa cô về, cũng tranh thủ cơ hội trò chuyện với cô: “Linh Lung, lần này anh được nghỉ mười ngày, sẽ ở thành phố Đàm một tuần, nếu em có việc gì cần giúp đỡ thì có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào.”
Bạch Linh Lung cho tay vào túi quần, đi song song với anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Lục Tĩnh Xuyên, anh chơi thật à?”
“Hôn nhân là chuyện rất thần thánh, chuyện này tuyệt đối không thể nói đùa.”
Bởi vì ảnh hưởng từ nghề nghiệp, Lục Tĩnh Xuyên là một người rất nghiêm túc lại chính chắn, trong lúc làm việc đều sẽ không cười đùa nói giỡn, hôn nhân là chuyện lớn trong đời, về chuyện này, anh có thái độ vô cùng nghiêm túc.
Bạch Linh Lung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541407/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.