Không bao lâu sau, cậu ta đã cầm mấy cây thước tre dày chừng hai ngón tay, cái này là cậu ta đào từ dưới gầm giường ra, đưa đến trước mặt cô hỏi: “Cái này được không?”
“Được, quá được luôn đó chứ.”
Cây thước tre này quá hợp ý của Bạch Linh Lung, lại nhờ cậu ta hỗ trợ: “Anh lại tìm giúp tôi hai cái bao tải trùm đầu, càng bẩn càng thối càng tốt.”
“Khụ.”
Lý Sùng ho nhẹ, xoay người đi tìm, cũng vô cùng chờ mong chuyện náo nhiệt ngày hôm nay, trong lòng cũng âm thầm phỏng đoán: Có lẽ ngày lành của Bạch Kiến Nhân đến đây là hết rồi.
Chuẩn bị xong xuôi hết tất cả mọi thứ, Bạch Linh Lung không chút khách sáo mà giao nhiệm vụ cho ba đồng chí nam, trước khi đi lại mượn Lý Sùng một ít muối, sau đó mới tắt đèn khóa cửa đi ra ngoài gây chuyện.
Trong khu dân cư này còn có không ít nhà còn sáng đèn, mấy đứa nhỏ của các gia đình cũng còn cười đùa trong phòng, cho nên hành lang truyền đến tiếng bước chân cũng không có ai chú ý.
Lục Tĩnh Xuyên phụ trách cạy cửa, cầm theo một sợi dây thép đi đằng trước hành động, ba người còn lại theo sát phía sau anh, tất cả đều trùm kín mít, trên đầu đội mũ bông, chỉ lộ ra đôi mắt, cho dù là Bạch Kiến Nhân đứng ở trước mặt thì cũng chưa chắc có thể nhận ra Bạch Linh Lung.
Cũng không biết Lục Tĩnh Xuyên làm thế nào, dây theo chui vào trong ổ khóa cạy tới cạy lui vài cái, chỉ khoảng mười mấy giây sau, cửa đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541414/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.