Triệu Ngọc Thục vừa lèm bèm lải nhải vừa cởi quần giúp bà ta, khi nhìn thấy vết thương chảy m.á.u đầm đìa của bà ta thì lại cắn răng mắng: “Cái đứa đánh con này đánh tàn nhẫn ác độc thật đó, chúng ta nhất định phải bắt được tên này, nếu không nó còn tưởng rằng nhà họ Tần của chúng ta là ăn chay nữa.”
Bạch Linh Lung đang khoanh tay đứng ở bên cạnh, nghe bà già này nói thế, cười nhạo thầm: Mẹ nào con nấy, có một bà mẹ như thế, chẳng trách có thể dạy ra một đứa con gái không biết xấu hổ như vậy.
Trong phòng khách, hai cha con nhà họ Tần cũng đang nói chuyện này, Tần Hướng Nam nhíu chặt mày nói: “Cha, chỉ sợ là người đánh bọn họ ngày hôm nay chưa chắc muốn nhắm đến Kiến Nhân, có lẽ là muốn mượn việc này để tấn công nhà họ Tần, nếu như xử lý không tốt, chỉ e là có chút người sẽ dùng việc này để làm khó dễ nhà họ Tần.”
“Cha biết.”
Tần Đức Xuân có thể ngồi vững vị trí phó hội trưởng ủy ban cách mạng, đầu óc đương nhiên càng không cần phải nói, ngay lúc bắt đầu xử lý chuyện này thì cũng đã nghĩ đến rồi.
“Người đánh bọn họ tối hôm nay và người cướp Kiến Nhân hồi sáng, chắc chắn là cùng một người.”
Trên đường đi về Tần Đức Xuân đã hỏi thăm Bạch Kiến Nhân rồi, đối phương là mở cửa lén đi vào trong phòng, điều này chứng minh chìa khóa còn nằm trong tay đối phương.
Còn có cuốn sổ vô cùng quan trọng kia cũng đã rơi vào trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541420/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.