Bạch Linh Lung vừa ăn vừa nói: “Chúng tôi cũng không sợ ông ta tạo áp lực, ông ta có chiêu gì thì cứ dùng ra hết đi, tóm lại ở giai đoạn quan trọng này, ông ta cũng không dám chơi chiêu hại c.h.ế.t chúng tôi.”
Thấy cô đã tính trước mọi chuyện, trong lòng rõ ràng đã có kế hoạch, Lục Tĩnh Xuyên cười liếc nhìn cô: “Mấy ngày nay anh không có chuyện gì làm, sẽ phụ trách bảo vệ sự an toàn cho hai mẹ con em.”
“Phó đoàn trưởng đích thân ra mặt, đây là vinh hạnh của hai mẹ con tôi.”
Bạch Linh Lung nhe răng cười, để lộ ra hàm răng trắng tinh ngay ngắn, trông cực kỳ nghịch ngợm đáng yêu.
Tống Thao gian manh nhìn anh họ của mình, cực kỳ hiểu rõ ý đồ của anh, anh đang dự định tấn công từ cả hai mẹ con luôn.
“Đi bưng mì đi.”
Lục Tĩnh Xuyên dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vào người cậu ấy.
Tống Thao âm thầm trợn trắng mắt, nhét phần bánh bao cuộn ăn chưa hết vào miệng, đứng dậy đi đến cửa sổ bưng mì sợi nóng hổi vào.
Thời buổi này đồ ăn không có các loại gia vị chất phụ gia, mì cũng đều là làm bằng tay, vừa dai vừa thơm, lại còn cực kỳ nhiều, ăn xong một chén mì sợi vào bụng, Bạch Linh Lung chỉ cảm thấy no đến mức thức ăn đã tràn đến miệng.
Lục Tĩnh Xuyên ăn xong nhanh nhất, hút vài cái đã ăn sạch một chén mì to vào bụng, ngồi ở bên cạnh lẳng lặng nhìn cô ăn.
Chờ cô ăn xong buông đũa xuống, anh mới lên tiếng hỏi: “Ăn no chưa?”
“Ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541426/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.