Tiếng tát tai trong trẻo lại vang dội.
Cô dùng hết toàn bộ sức lực trong cơ thể, trực tiếp đánh ông ta ngã lăn quay ra đất.
“Bạch Linh Lung!”
Tiếng rống giận vang lên, khắp hành lang còn mang theo tiếng vọng.
Trả lời ông ta lại là một chân, còn trùng hợp đá vào m.ô.n.g ông ta, đạp ông ta ngã chổng vó.
“A!”
Tiếng kêu thảm thiết cực kỳ sắc bén, làm mọi người cảm giác như màng nhĩ sắp thủng đến nơi.
Một người thì ngã dưới đất kêu la inh ỏi, một người thì ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống tức giận mắng: “Bạch Kiến Nhân, cái thứ đê tiện cặn bã chó đẻ nhà ông, ông là đồ không bằng súc sinh, ông có còn là người không hả?”
“Mẹ của tôi ở nhà họ Bạch làm trâu làm ngựa, hầu hạ đám người rác rưởi nhà họ Bạch mấy người, số tiền bà ấy đi làm kiếm được đều bị lấy đi hết, việc đồng áng và việc nhà đều do mẹ tôi lo liệu, cả đám nhà họ Bạch đều chơi bời lêu lổng ăn sung mặc sướng, sống còn sung sướng hơn nhà tư bản và địa chủ nữa.”
“Ông là một thằng lưu manh chân đất, không biết lấy một chữ, mẹ của tôi kiên nhẫn dạy ông học tập biết chữ làm người, không có công lao thì cũng có công vất vả.”
“Ông đi theo mấy thằng ch.ó kia đổi đời, cả năm không thèm về nhà, ở bên ngoài trăng hoa ong bướm với mấy con đ.ĩ lẳng lơ, mẹ của tôi cũng chưa từng nói ông một câu nào.”
“Ông đi làm ở huyện thành cũng được, điều đến thành phố làm việc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541429/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.