Mười một giờ rưỡi, Lục Tĩnh Xuyên xách theo cà mên cùng Tống Thao đến bệnh viện, mới vừa đi đến cửa văn phòng y tá đã lập tức nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo kín mít đi ngang qua cửa phòng bệnh của hai mẹ con nhà họ Bạch, người này cứ liên tục dõi mắt vào trong phòng bệnh nhìn lén, anh dựa theo bản năng và kinh nghiệm của mình để xác định, người này đến đây là vì Bạch Linh Lung.
Tống Thao cũng nhìn thấy được đối phương, mẹ cậu ấy làm việc ở đồn công an, từ nhỏ cậu ấy đã đi theo cha mẹ học tập không ít kinh nghiệm, suy nghĩ tỉ mỉ nhạy bén, nhìn thoáng qua đã phát hiện ra khác thường ngày.
Hai anh em ăn ý liếc nhìn nhau, trước khi đối phương quay đầu nhìn lại, xách theo cà mên vô cùng bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà khi đi đến cầu thang thì lại quẹo vào lên thẳng lầu hai.
Lưu Mãnh đuổi theo quan sát bóng dáng của bọn họ một lúc, khí chất và tuổi tác của hai người này thì phù hợp điều kiện, nhưng mà lại lên lầu hai, có lẽ không phải người mà anh Bạch nói.
Lục Tĩnh Xuyên ở lầu hai dạo một vòng, đi theo hướng khác xuống lầu, lặng lẽ vòng ra phía sau phòng bệnh.
“Cốc cốc!”
Cửa sổ thủy tinh ở phía sau bị người gõ nhẹ, Bạch Linh Lung đứng dậy đi qua, thấy Lục Tĩnh Xuyên đứng ở bên ngoài, vội vàng mở cửa sổ ra, hỏi anh: “Sao anh lại ở chỗ này?”
Lục Tĩnh Xuyên vừa lúc cũng nhìn thấy người nằm trên giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541433/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.