Từ sau khi cha mẹ Lục Tĩnh Xuyên ly hôn với nhau đến bây giờ, anh và em trai đều đi theo mẹ sinh sống, cũng khá thân thiết với các bà con bên ngoại hơn.
Nhà họ Chu rất chú trọng tình thân, ông ngoại bà ngoại cũng rất thương bọn họ, hai người cậu và dì đều coi hai anh em bọn họ giống như con ruột, mỗi lần anh được nghỉ đều sẽ về nhà thăm hỏi bà con họ hàng.
“Bộ đội mà con đang công tác đóng quân ở nơi nào?” Bạch Thủy Tiên hỏi.
“Thành phố Hán.”
Bạch Thủy Tiên hơi gật đầu, giống như nhớ lại điều gì đó: “Thành phố Đàm cách thành phố Hán cũng không quá xa, ngồi xe lửa bảy tám tiếng đồng hồ là đến.”
“Dì, dì từng đến thành phố Hán rồi hả?” Lục Tĩnh Xuyên thuận thế bắt đầu đề tài câu chuyện mới.
“Dì từng đi rồi, lúc đó khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, đi cùng với người lớn trong nhà.”
Nghe câu trả lời này của bà, ánh mắt của Lục Tĩnh Xuyên khẽ d.a.o động, cũng phản ứng lại: “Dì, lúc trước con nghe bác sĩ nói đầu của dì từng bị thương, Linh Lung nói dì bị mất trí nhớ quên mất chuyện quá khứ, hiện tại dì đã nhớ lại rồi sao?”
“Ừ, đã nhớ ra rồi.” Bạch Thủy Tiên hơi mấp máy khóe môi.
Lúc này Bạch Linh Lung cũng đã ăn xong rồi, đặt chén đũa lên đầu tủ, hỏi tiếp: “Mẹ, nãy giờ con vẫn còn chưa hỏi mẹ, nhà ông ngoại đang ở nơi nào vậy?”
“Linh Lung, nhà ông ngoại con ở nơi này đã không còn quan trọng, ông ngoại bà ngoại và những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541439/chuong-68.html