Bạch Thủy Tiên suy nghĩ một chút rồi nói: “Linh Lung, chúng ta tạm thời đừng mua nhà, thuê một căn nhà ở trước đi, có lẽ tương lai chúng ta sẽ rời khỏi thành phố Đàm.”
“Chúng ta quay về nhà ông ngoại sao?”
Trực giác của Bạch Linh Lung nói cho cô biết chuyện nhà ông ngoại gặp nạn không phải là chuyện đơn giản gì, nhưng lại không dám hỏi bà, sợ khơi gợi lên chuyện đau lòng của bà.
Đối với vấn đề này, Bạch Thủy Tiên không trả lời ngay, ánh mắt dịu dàng xuất hiện một chút hơi nước, giọng nói mềm mại như sắp phát run: “Đúng là cũng nên quay về nhìn xem, quay về tế bái bọn họ.”
“Mẹ.”
Bạch Linh Lung tiến lên ôm lấy bà, làm chỗ dựa cho bà: “Mẹ, mẹ tạm thời đừng nghĩ đến chuyện quá khứ nữa, phải ưu tiên sức khỏe của mình lên hàng đầu. Chờ sau này khỏe mạnh lại rồi, mẹ lại nói cho con nghe chuyện nhà ông ngoại của con, hiện tại con đã trưởng thành, có thể chia sẻ giúp mẹ, cho dù mẹ đang gánh vác cái gì, con cũng đều sẽ cùng mẹ cùng nhau gánh vác.”
Bạch Thủy Tiên nghẹn ngào gật đầu, nước mắt nóng bỏng từ trong khóe mắt chảy xuống, cố gắng đè giấu thù hận và đau đớn trầm trọng trong lòng xuống.
Bởi vì cảm xúc quá kích động, bà nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, được Bạch Linh Lung trấn an, lại chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Bạch Linh Lung không rời một tấc, vẫn cứ ngồi ở bên cạnh bà trông chừng, lặng lẽ lấy cuốn sổ có thể g.i.ế.c c.h.ế.t tên khốn nạn cặn bã kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541448/chuong-77.html