Ánh mắt của anh quá nóng cháy, Bạch Linh Lung sắp sửa chịu không nổi, duỗi tay đ.ấ.m vào eo anh, lén lút trừng mắt nhìn anh nói: “Đừng có nhìn”
“Vợ của anh đẹp, nhìn suốt đời cũng không đủ.”
Hiện tại Lục Tĩnh Xuyên ước gì có thể mang cô về nhà ngay, giấu cô trong nhà, không cho người ngoài phát hiện ra vẻ đẹp của cô.
“Lúc nãy anh còn nói là mình không biết nói lời bùi tai, đây chẳng phải là nói giỏi lắm sao?”
Bạch Linh Lung chịu không nổi cái tính dính người của anh, thật ra trong lòng cũng có chút cảm xúc vui sướng không nói nên lời.
Thấy có người từ trong phòng bệnh đi ra, cô lập tức nói sang đề tài khác, giả vờ như đang nói chuyện hằng ngày: “Chuyện kết hôn này chờ sau này lại tính, mẹ của em vừa mới phẫu thuật xong, còn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một đoạn thời gian nữa, ít thì nửa tháng, nhiều thì một tháng.”
“Hiện tại em và mẹ đã trở mặt với nhà họ Bạch rồi, không có ý định quay về Ngưu Giác Loan, trong khoảng thời gian này ở lại nhà nghỉ cũng không tiện cho lắm, vẫn là phải thuê một căn nhà mới được.”
“Ngoài ra, nếu chúng ta kết hôn, em có thể đi theo anh tùy quân, mẹ của em thì…”
Cô còn chưa nói xong, Lục Tĩnh Xuyên đã sắp xếp xong xuôi: “Linh Lung, chờ chúng ta kết hôn rồi, dì cũng đến thành phố Hán ở chung với chúng ta.”
“Có được không?”
Nếu mẹ có thể đi cùng, vậy thì không còn gì tốt hơn nữa.
Mẹ chỉ có một mình, Bạch Linh Lung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541454/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.