Ánh đèn trong phòng hơi tối, lúc này bà ấy đến gần, Bạch Thủy Tiên cũng cẩn thận quan sát bà ấy, cứ có cảm giác bà ấy khá quen mặt, giống như đã từng gặp được ở nơi nào, nhìn thấy bà ấy cứ có cảm giác quen thuộc không nói nên lời.
“Dì của Tiểu Lục, xin hỏi chị họ gì thế?”
“Tôi họ Chu.”
Chu Lan Bình ngồi xuống mép giường, cười giới thiệu chồng con của mình cho bà: “Đây là chồng của tôi, tên Tống Kim Nghiêu, đây là con trai út của tôi, tên là Tống Thao.”
“Chào đồng chí Tống.” Bạch Thủy Tiên chào hỏi đơn giản.
Tống Kim Nghiêu thấy bà ăn nói bình tĩnh tự nhiên, không hề có cảm giác gò bó căng thẳng giống như mấy người phụ nữ ở nông thôn bình thường, ông ấy ngồi xuống cạnh vợ, cười hiền hòa: “Đồng chí Bạch, chào chị, chị phẫu thuật xong cảm thấy như thế nào?”
“Cũng không tệ lắm, khôi phục khá tốt, cảm ơn hai người đã quan tâm, cũng cảm ơn hai người đã giúp đỡ.”
Bạch Thủy Tiên thoáng di chuyển cổ nhìn về phía bọn họ, ánh mắt nhìn về phía Chu Lan Bình, trên mặt mang theo nụ cười nhạt: “Đồng chí Chu, tôi cảm giác chị có chút quen mặt, hình như là đã gặp chị ở nơi nào rồi.”
“Ồ?”
Chu Lan Bình có hơi kinh ngạc, bà ấy nhìn hai mẹ con nhà họ Bạch cũng không cảm thấy có chút quen thuộc nào.
Bạch Thủy Tiên xác định bà không gặp bà ấy ở huyện Dương, nghĩ đến lúc trước Lục Tĩnh Xuyên nói nhà của anh ở kinh đô, vội hỏi một câu: “Đồng chí Chu, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541459/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.