Lục Tĩnh Xuyên nhanh chóng chạy đến, mang cho cô hai cái khăn lông mới, còn đi tìm dì mượn một bộ quần áo sạch sẽ để cô thay lúc tắm rửa, tính toán ngày mai sẽ lại đi mua quần áo mới cho cô.
Biết được cô muốn quay về huyện Dương, lập tức nói ngay: “Linh Lung, anh đi về chung với em, mẹ của em thì cứ bảo thằng Thao đến đây chăm sóc.”
“Không cần, em đi về cũng không định làm gì, đi nửa ngày là đủ rồi, em đi một mình là được rồi.”
“Nhưng mà bên mẹ thì em lại không yên tâm cho lắm, em lừa gạt tống tiền tên khốn nạn chó đẻ kia nhiều tiền như thế, ông ta chắc chắn sẽ muốn trả thù, nói không chừng sẽ ra tay từ chỗ của mẹ. Anh ở chỗ này canh giữ bảo vệ mẹ, vậy thì em mới yên tâm quay về Ngưu Giác Loan được.”
Thấy cô rất có chủ kiến, đã có kế hoạch hết rồi, Lục Tĩnh Xuyên cũng không bắt buộc, dặn dò cô: “Em nhớ phải chú ý an toàn đó, nếu như lại nổi lên xung đột đánh lộn thì đừng làm mình bị thương, đánh không lại thì rút lui trước, chờ sau này anh lại trả thù cho em.”
“Được rồi, nếu bọn họ dám làm em bị thương một cọng lông, em sẽ lập tức chạy về kêu giúp đỡ, đánh bọn họ đến tè ra quần luôn.
Lục Tĩnh Xuyên nhẹ nhàng bật cười, loáng thoáng được được ở Ngưu Giác Loan, cô là một người rất lợi hại có tiếng không ai dám trêu chọc, anh vẫn luôn rất ghét mấy đứa con gái mềm yếu vô dụng, đụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541503/chuong-89.html