Bạch Thủy Tiên cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian nói chuyện với tên cặn bã này, giọng nói dịu dàng trở nên vô cùng lạnh nhạt: “Lấy tiền và sổ hộ khẩu ra đây đi.”
Lão Nghiêm nhìn thoáng qua Bạch Kiến Nhân, thấy ông ta chưa nói gì, quăng cái túi đang cầm trong tay cho Bạch Linh Lung.
Bạch Linh Lung hơi cong khóe môi lên, đổ hết toàn bộ đồ đạc vào trên giường, nhanh nhẹn đếm tiền ngay trước mặt bọn họ, tiếng giấy đếm xoành xoạch vang liên hồi.
“Mẹ, đủ năm nghìn rưỡi rồi, cũng đã xác nhận dời hộ khẩu thành công.”
Đầu của Bạch Thủy Tiên không thể di chuyển quá nhiều, nhưng tứ chi lại có thể nhúc nhích, hai bàn tay của bà đan vào nhau, đặt ở trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt sâu thẳm, đến cả tên cũng lười gọi ông ta nói: “Đây là điều kiện mà Linh Lung đưa ra, tôi còn có ba yêu cầu nữa.”
Thấy bà còn có điều kiện, mặt Bạch Kiến Nhân đen kịt: “Hai người đừng có mà quá đáng.”
“Chỉ cần chưa ly hôn, chỉ cần tôi không ký tên thì quyền chủ động này vẫn còn nằm ở trong tay tôi. Nếu ông cảm thấy tôi quá đáng, hiện tại ông có thể biến đi ngay, tôi bảo đảm sẽ không cản ông.” Bạch Thủy Tiên nói chuyện bình thản, không nhanh không chậm, vẫn cứ bình tĩnh như cũ, giống như chỉ đang nói chuyện nhà với ông ta.
Đây là lần đầu tiên Lão Nghiêm nhìn thấy Bạch Thủy Tiên, trước kia ông ta luôn cho rằng vợ của anh Bạch là một người phụ nữ nông thường bình thường chưa từng trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541510/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.