Hiện tại bọn họ lại đến bệnh viện, Bạch Linh Lung không đi theo nữa, chạy chậm về bệnh viện trước, chạy vào nhà vệ sinh rồi lại hiện thân đi ra.
Hai anh em Lục Tĩnh Xuyên đều đang ở trong phòng bệnh, đang trò chuyện với Bạch Thủy Tiên, Bạch Linh Lung thở hồng hộc xông vào phòng, lập tức báo cho bọn họ biết: “Bọn họ lại đến nữa, Triệu Ngọc Thục đến đây chung với Tần Mộng Lan luôn.”
Nói xong, cô mở áo bông lấy cuốn sổ sách kia ra, đưa cho Tống Thao: “Lúc nãy tôi vừa mới trộm được cái này trong nhà tên khốn nạn chó đẻ kia, mau đưa cho cha mẹ của em đi.”
Tống Thao đứng vèo dậy, cầm lấy sổ sách nhanh chóng mở ra xem, chỉ mới xem sáu bảy giây đã lập tức thay đổi sắc mặt, lập tức nhét vào túi trong của áo bông, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Lục Tĩnh Xuyên nói: “Anh Tĩnh, anh ở chỗ này với hai người bọn họ đi, em đi làm việc trước, lát nữa lại đến.”
“Đi đi, nhớ cẩn thận đó.”
Lục Tĩnh Xuyên dặn dò cậu ấy, nhìn thoáng qua chỗ cậu ấy giấu sổ sách, bổ sung thêm một câu: “Ngoại trừ dì và dượng ra, em đừng để những người khác biết thứ này là do Linh Lung đưa cho em.”
“Biết rồi.” Tống Thao hiểu, nói xong lập tức bỏ chạy đi ngay.
Lúc nãy Bạch Linh Lung chạy bộ một đoạn đường khá xa, thở hồng hộc, hiện tại rót hơn nửa ly nước ấm, uống một hơi cạn sạch mới cảm thấy ổn hơn, mở miệng nói: “Lục Tĩnh Xuyên, anh có cần tránh đi một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541525/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.