“A! Bạch Linh Lung, mày đi c.h.ế.t đi.”
Tần Mộng Lan giận đến mức gào thét ầm ĩ, xông lên muốn cào cô, nhưng bà ta không phải là đối thủ của Bạch Linh Lung, trong chớp mắt đã bị đá ngã xuống đất.
“Rầm!”
Bà ta còn đập trúng sàn nhà.
“Mộng Lan!”
Triệu Ngọc Thục và Bạch Kiến Nhân lập tức xông lên đi đỡ bà ta dậy.
Tần Mộng Lan ôm bụng hô đau, đau đến da mặt vặn vẹo, Triệu Ngọc Thục kéo nửa ngày cũng không đỡ bà ta đứng lên được, xoay người lạnh lùng sắc bén tức giận mắng cô: “Sao mày lại mất dạy như thế hả?”
Bạch Linh Lung nghe thế cười mỉa, không phản bác câu nói của bà ta, ngược lại chỉ vào người phụ nữ đang ngã dưới đất, cất cao giọng nói: “Mụ già này là Tần Mộng Lan? Đây là tình nhân của tên cặn bã chó c.h.ế.t họ Bạch hả?”
Tuy rằng cô đang hỏi, nhưng cũng không có ý định chờ bọn họ trả lời.
Tiếp theo đó, ánh mắt trào phóng nhìn về phía Bạch Kiến Nhân, tiếp tục nã pháo: “Tên chó đẻ khốn nạn họ Bạch, khẩu vị của ông độc đáo thật đó, tôi còn tưởng rằng Tần Mộng Lan sẽ xinh đẹp như tiên, đẹp hơn mẹ của tôi, cho nên bây giờ ông mới vội vàng sốt ruột muốn đạp mẹ của tôi như thế.”
“Ha, thì ra ông lại ưng cái thứ như thế, không chỉ xấu mà còn ngu ngốc, nghe nói còn là hàng secondhand từng khắc c.h.ế.t một đời chồng, ánh mắt chọn phụ nữ của ông đúng là hay thật đó.”
Nhưng mà, một người ngoại tình trong hôn nhân, một người vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541528/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.