Đừng nói là bọn họ, đến cả Tần Mộng Lan cũng sáng rực mắt lên, nghĩ đến mấy cây vàng này đều sẽ bị hai mẹ con Bạch Thủy Tiên cầm đi, tức giận đến mức trợn trừng to hai mắt, nhưng lại bị mẹ dùng ánh mắt lạnh như băng cảnh cảo, bà ta vẫn cứ ngoan ngoãn không lên tiếng nữa.
Bạch Linh Lung đếm kỹ, đưa vàng đến bên cạnh mẹ hỏi: “Mẹ, có phải mấy cây vàng như thế này không?”
“Cũng khá giống.”
Bạch Thủy Tiên nhìn thoáng qua, lúc đó ông ta ăn trộm mất năm cây, hiện tại lấy về mười lăm cây, coi như là tiền lãi.
Thấy bọn họ đã xác nhận, Lục Tĩnh Xuyên tiếp tục nhắc nhở: “Đăng báo đoạn tuyệt quan hệ.”
Triệu Ngọc Thục mở miệng hứa hẹn: “Chuyện này tôi sẽ đốc xúc bọn họ đi làm, bảo đảm sáng sớm ngày mai sẽ đăng bài thanh minh trên tờ nhật báo của thành phố Đàm.”
Bạch Linh Lung không lo lắng bọn họ sẽ giở trò gì trong sự kiện này, tiếp tục nói: “Chuyện cuối cùng, tên chó đẻ và đồ đê tiện kia quỳ xuống xin lỗi mẹ tôi, viết ra toàn bộ đầu đuôi mọi chuyện và lời xin lỗi lên giấy, hai người cùng nhau ký tên ấn dấu tay.”
“Bạch Linh Lung, cô đừng có quá đáng.”
Giọng của Triệu Ngọc Thục rất trầm, bà ta không muốn con gái để lại điểm yếu trong tay hai người bọn họ.
“Tôi quá đáng chỗ nào chứ?”
Ánh mắt Bạch Linh Lung vô cùng sắc bén đối diện với bà ta, khí thế rất nghiêm túc: “Hai mẹ con chúng tôi không có cái gì, nhưng lại có chí khí cốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541548/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.