Lúc đến thì vô cùng hưng phấn, khi đi mặt xám mày tro.
Mấy người Triệu Ngọc Thục rời đi trong vô số ánh nhìn chăm chú sắc bén hơn cả kim châm, mặt bọn họ đều đen kịt giống như đáy nồi, tế bào toàn thân bốn người đều toát ra lệ khí, làm mấy người đứng nhiều chuyện ở bên cạnh đều không dám đến gần.
“Bốp!”
“Bốp!”
Đi ra khỏi bệnh viện không xa, hai cái tát vang dội đã rơi xuống mặt Bạch Kiến Nhân và Tần Mộng Lan.
Từ nãy đến giờ Triệu Ngọc Thục vẫn luôn áp chế lửa giận, hiện tại lập tức bùng nổ hoàn toàn, lửa giận lan ra, chỉ thẳng vào mặt hai người bọn họ mắng mỏ: “Hai thứ khốn nạn súc sinh, mặt mũi nhà họ Tần đều bị hai đứa mày làm mất sạch rồi.”
“Mẹ!”
Tần Mộng Lan vốn dĩ cũng đang rất tức giận, lại bị mẹ tát cho một cái, nước mắt lập tức rơi xuống như mưa.”
“Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có đứa con gái ngu như heo thế này, cút đi cho tôi.”
Triệu Ngọc Thục giận đến mức đầu tóc muốn dựng ngược lên hết, đôi mắt không quá to lại đầy khôn khéo tràn ngập lửa giận, chỉ vào bà ta nổi trận lôi đình mắng: “Từ hôm nay trở đi, chị không được phép bước chân vào nhà họ Tần nửa bước, tôi coi như không sinh là một đứa khốn nạn như chị, chị không biết xấu hổ đi ra ngoài mất mặt như thế, vậy thì cứ tùy chị, đừng có làm tôi cũng bị mất mặt theo.”
Thấy bà ta muốn cắt đứt mối quan hệ với Tần Mộng Lan, Bạch Kiến Nhân sốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541552/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.