“Sửa tên?” Bạch Linh Lung ngẩn ra.
“Mẹ, lúc trước mẹ vốn dĩ không phải họ Bạch, mẹ muốn để Linh Lung sửa họ lại, đúng không?” Lục Tĩnh Xuyên thì đã đoán được suy nghĩ của bà.
Bạch Thủy Tiên hơi gật đầu nói: “Đúng vậy, Linh Lung không có bất cứ quan hệ gì với tên cặn bã kia, không cần theo họ Bạch của tên khốn đó.”
“Cha ruột của Linh Lung cũng không biết đến sự tồn tại của con bé, mẹ và con bé cũng không có ý định nhận cha hay liên lạc lại với người đó, không cần phải theo họ của ông ấy.”
“Nhà mẹ đẻ của mẹ đều đã mất hết rồi, chỉ còn lại hai mẹ con thôi, Linh Lung theo họ của mẹ, huyết mạch nhà họ Cung cũng không đến mức bị chặt đứt hoàn toàn, có lẽ cha mẹ và các anh của mẹ trên trời cũng sẽ rất vui mừng.”
Bạch Linh Lung không có ý kiến gì về chuyện sửa họ, tuy rằng kiếp trước cô cũng tên là Bạch Linh Lung, nhưng hiện tại đã đổi cơ thể khác, cô cũng nên buông bỏ kiếp trước, dùng tên mới để mở ra cuộc sống mới.
“Mẹ, mẹ họ gì thế?”
“Cung, cung của cung điện.”
Bạch Thủy Tiên chỉ cho cô biết dòng họ, chưa nói cho cô biết tên đầy đủ của mình, đặt tên lại cho cô: “Sau này tên của con là Cung Linh Lung đi.”
“Dạ được.”
Bạch Linh Lung gật đầu trả lời, khóe môi hơi cong lên, tâm trạng vô cùng vui vẻ: “Từ hôm nay trở đi con sẽ tên là Cung Linh Lung.”
Bạch Thủy Tiên nghĩ đến huyết mạch của nhà họ Cung đã được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541556/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.