“Mẹ, ngày mai xuất viện xong mẹ cứ dọn đến nhà dì của con ở đi, tối nay con về báo trước với dì một tiếng, tối nay dọn dẹp phòng trống.” Lục Tĩnh Xuyên nói.
“Được rồi, trong khoảng thời gian này phải làm phiền dì và dượng của con nhiều rồi.”
“Không có gì, ngày mai thằng Thao phải về trường học, ngày mốt con cũng phải đi, trong nhà chỉ có dì và dượng, mẹ và em ấy sang đó ở cũng có thể náo nhiệt hơn.”
Mẹ vợ còn cần nghỉ ngơi và tái khám, ít nhất còn phải ở lại thêm một tuần nữa, ở nhà nghỉ thì không tiện, thuê nhà thì lại quá lãng phí, lúc đó khi Chu Lan Bình nghe được việc này, lập tức dứt khoát mời hai mẹ con bọn họ về nhà bà ấy ở.
Nhà họ Tống chỉ có hai vợ chồng ở nhà, trong nhà lại có đủ phòng trống, dì nhiệt tình mời như thế, Cung Linh Lung đương nhiên cũng không ra vẻ, đồng ý ngay lập tức.
Lục Tĩnh Xuyên rửa chén đũa xong, quay về nói: “Linh Lung, anh đi bưu cục, lát nữa sẽ về.”
“Được rồi, anh đi làm việc của anh đi.”
Lục Tĩnh Xuyên nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt thoáng hiện lên chút thâm ý gì đó, cũng không nói thêm gì nữa, xoay người đi ngay.
Chờ anh đi rồi, Cung Linh Lung khóa cửa phòng bệnh lại, sốt ruột chạy vào trong không gian kiểm tra tình hình.
Khi nhìn thấy ớt cay đỏ rực treo đầy trên cây, hạt thóc vàng óng ánh đều đã có thể thu hoạch, mầm khoai tây và khoai lang đỏ xanh mượt, lập tức cười thấy răng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541594/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.