Trong bệnh viện, Bạch Kiến Nhân lại mở mắt ra, thấy người canh giữ bên cạnh mình không phải hai người Bạch Lão Đại, cũng không phải bác sĩ y tá mà lại là một người công an, chút hi vọng cuối cùng trong lòng ông ta cũng biến mất sạch sẽ.
Cuống họng của ông ta đã bị bỏng, không thể nói nên lời, Bạch Kiến Nhân mượn cớ này để từ chối phối hợp điều tra, muốn sống lâu thêm ngày nào hay ngày đó.
Chết yên còn không bằng lại cố sống lay lắt.
Ông ta tiếc mấy rương vàng bạc châu báu mà mình giấu trong sơn động, ông ta tin chắc rằng chỉ cần công an không điều tra ra được chứng cứ, vậy thì cho dù ông ta bị liệt thì sau này ông ta vẫn có thể tiếp tục sống sót.
Ông ta mơ rất đẹp, nhưng hiện thực lại không chiều theo ý của ông ta.
Khi công an tìm được một ngăn tủ bí mật trong căn nhà ở nhà máy máy móc, tìm được một bình thủy tinh, lại đưa cho bác sĩ giám định, xác định nó là thuốc độc hại người, cho dù ông ta có ngậm chặt miệng thì cũng không có tác dụng gì nữa.
Bình thuốc này là do buổi chiều Cung Linh Lung tranh thủ thời gian trả trở về, mục đích chính là đ.â.m cho ông ta một đao vào n.g.ự.c ngay thời khắc quan trọng này.
Chiều tối, hai vợ chồng Tống Kim Nghiêu và Chu Lan Bình về nhà, ngửi được mùi thơm nồng nặc từ trong phòng bếp bay ra, hai vợ chồng đều vui vẻ: “Ui cha, tối nay lại có lộc ăn rồi.”
“Đồng chí Tống, đồng chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541631/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.