“Anh nói đúng lắm, nó chắc chắn đã biết được từ lâu rồi, chẳng trách mỗi lần nó về nhà đều chỉ đưa tiền cho mẹ tiêu xài, những người khác thì chẳng kiếm chác được thứ gì." Lý Thúy Hoa bĩu môi nói.
“Nhà họ Bạch nuôi nó lớn lên, hiện tại nó làm ra mấy chuyện bậy bạ kia còn liên lụy đến gia đình, căn nhà này của nó cũng nên để chúng ta xử lý.”
Bạch Lão Đại đã hạ quyết tâm, ông ta nhất định phải lấy được căn nhà này.
Thật ra ông ta cũng muốn ở lại trong thành phố sống trong căn nhà khang trang này, sống cuộc sống sung sướng, chẳng qua hộ khẩu của bọn họ là nông thôn, lần này đi ra ngoài đều là phải đi tìm đại đội trưởng viết thư giới thiệu, nhất định phải quay về trong thời gian quy định.
Ngoài ra, bọn họ không có công việc, không kiếm được tiền, ăn uống chi tiêu đều là vấn đề, chỉ có mỗi căn nhà này là không thể nào sống sót được.
Cho nên, biện pháp duy nhất hiện tại chính là bán căn nhà này đi, đổi thành tiền, sau đó cầm tiền quay về Ngưu Giác Loan, sống cuộc sống sung sướng một ngày ba bữa cơm rượu thịt no say.
Ông ta mơ rất đẹp, nhưng hiện thực lại không được như ý của ông ta.
Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng Bạch Lão Đại mang theo hi vọng xách theo một phần cháo không thấy hạt gạo nào đến bệnh viện đưa cơm, mới vừa đi đến cửa, đồng chí công an đang canh gác đã mở cửa đi ra ngoài: “Bạch Kiến Nhân phạm phải một vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541633/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.