Cuối cùng bọn họ vẫn không thể nghiêm túc xem bộ điện ảnh này.
Lục Tĩnh Xuyên không thèm để ý đến nội dung điện ảnh, hiện tại trong đầu óc đều là tay của vợ anh mềm đến cỡ nào, trong đầu còn đang thử ước lượng kích thước lòng bàn tay của vợ, cả đời này anh cũng sẽ không quên được cảm giác lòng bàn tay mình bao phủ lấy lòng bàn tay vợ lúc nãy.
Hai người ra khỏi rạp chiếu phim, gió lạnh ập vào trước mặt, cuối cùng đầu óc cũng bị gió thổi tỉnh táo lại.
“Linh Lung, chúng ta đến cửa hàng quốc doanh đi dạo đi, đi mua vài thứ.”
Hiện tại vẫn còn khá sớm, Cung Linh Lung cũng không nghĩ ra nên đi đâu tiếp theo, cho nên đi theo anh: “Được rồi, đi thôi, đi cửa hàng quốc doanh, mua đồ xong rồi anh lại đi nhà sách Tân Hoa với em.”
“Em muốn mua sách gì sao?” Lục Tĩnh Xuyên hỏi cô.
“Mua sách y cơ sở, để mẹ dạy cho em một chút thường thức về y dược.”
Tối hôm qua bọn họ ăn cơm chiều xong đã ngồi trong phòng khách trò chuyện với nhau một lúc lâu, bọn họ đều đã biết Bạch Thủy Tiên từng là sinh viên tốt nghiệp chuyên y ở kinh đô.
Mấy năm nay bà bị mất trí nhớ gặp nạn, hoàn toàn không thể lợi dụng nhưng tri thức chuyên nghiệp mà mình học được, hoàn cảnh hiện tại cũng không phù hợp cho bà làm lại nghề y, mọi người đều cảm thấy rất tiếc nuối thay cho bà.
“Linh Lung, bộ đội có trường học và bệnh viện, năm nay chắc là sẽ có cương vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541635/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.