“Bán nhà?”
Đồng chí công an nghiêm mặt, thấy hai vợ chồng nhà Bạch Lão Đại thậm chí còn không dám đi ra khỏi cửa, lớn tiếng gọi: “Bạch Kiến Nhân, Lý Thúy Hoa, người đứng tên căn nhà này chính là Bạch Kiến Nhân, ông ta không hề nhờ hai người bán nhà, hiện tại ông ta vi phạm pháp luật đã bị giam giữ thẩm vấn, hành vi lén bán nhà của hai người đã cấu thành hành vi vi phạm pháp luật.”
“Cái gì?”
Người mua nhà lập tức nổi giận, chỉ vào hai vợ chồng đang co rúm ở cửa không dám đến gần nói: “Hai người còn dám lừa chúng tôi à, mấy người thèm cơm tù lắm rồi đúng không?”
“Không, không có, ngày hôm qua thằng hai đã nói với chúng tôi, nó muốn bán căn nhà này đi.” Bạch Lão Đại vội vàng đổ hết mọi chuyện lên trên đầu Bạch Kiến Nhân.
Lý Thúy Hoa chưa từng trải qua sự việc này, thật ra đã sợ hãi đến mức hai chân phát run, chỉ cần nghĩ đến chuyện nếu không thể giải thích rõ ràng chuyện này, không thể đuổi công an đi, cuộc đời của bọn họ coi như xong.
Cho nên bà ta dùng hết mọi sự thông minh trong đời của mình, hoảng loạn giải thích phụ: “Đồng chí công an, hiện tại thằng hai nhà tôi không thể nói chuyện, hôm qua nó viết chữ nói cho chúng tôi. Hiện tại nó đang ở trong bệnh viện, mỗi ngày phải đóng rất nhiều tiền viện phí và thuốc men, mấy ngày sau nhà họ Tần chưa từng đóng thêm viện phí lần nào, sắp không có tiền đóng tiền thuốc rồi, cho nên nó mới bảo chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-tau-danh-da-nguoc-tra-va-mat/1541638/chuong-172.html